3 tháng 2, 2011

NĂM NAY TÔI SẼ VỀ HƯU.

ĐẾN TUỔI THÌ VỀ VƯỜN. LUÂT TẠO HÓA LÀ THẾ, MÀ LUẬT ĐỜI CŨNG THẾ.

TRONG THÁNH THƯ, SÁCH TÔNG ĐỒ, CÓ THƯ VỊNH SAU, TƯƠNG TRUYỀN LÀ CỦA VUA SOLOMON, MÔT VỊ VUA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ CÔNG CHÍNH.

To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:
A time to be born, and a time to die; a time to plant, a time to reap that which is planted;
A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
A time to cast away stones, and a time to gather stones together; a time to embrace, and a time to refrain from embracing;
A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;
A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.

ĐẦU NHỮNG NĂM 1960, BAN NHẠC THE BYRDS BIẾN CA VỊNH TRÊN THÀNH CA KHÚC TRỨ DANH “TURN, TURN, TURN”…DÂN SÀIGÒN NGHE BÀI NÀY NGAY SAU VỤ 1/11/1963, VÀ SAU ĐÓ LÀ ÁM SÁT JOHN KENNEDY, NÊN RẤT ‘CẢM’ CA KHÚC NÀY:

TO EVERYTHING TURN, TURN, TURN… A TIME TO BE BORN, AND A TIME TO DIE.

(MỜI CÁC BẠN XEM THE BYRDS TRÌNH BÀY BÀI NÀY LEAD GUITAR CHƠI NHUYỄN LẮM)




SONG, KHÔNG PHẢI AI CŨNG “NGỘ” ĐƯỢC BÀI ẤY. NÊN CÁC NĂM ẤY CÁC ÔNG TƯỚNG SÀIGÒN CỨ LOẠN ĐẢ NHAU, TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC.

NHỚ CHUYỆN XƯA ĐỂ NGỘ CHUYỆN NAY: ÔNG HOSNI MUBARAK ƠI, VỀ VƯỜN ĐI THÔI, TRONG VINH QUANG, THAY VÌ TRONG NHỤC NHÃ! VĨ ĐẠI CỠ DE GAULLE NĂM 1968, CÒN BỊ DÂN PHÁP CHÊ: ”DE GAULLE, 7 ANS CA SUFFIT.10 ANS, C’EST TROP! ” (7 NĂM LÀ ĐỦ RỒI! 10 NĂM LÀ QUÁ ĐẤY!).

Tái bút:
CŨNG RÁNG KIẾM MÔT CÁI VƯỜN ĐỂ VỀ CHỚ!

4 nhận xét:

  1. BÁC TT KÍNH MẾN,
    HOÁ RA BÁC LÀ QUAN CHỨC NHÀ NƯỚC À???
    CẦU CHÚC BÁC VƯỢT QUA ĐƯỢC CÚ SỐC QUYỀN LỰC NÀY.
    CẦU CHÚC BÁC ĐỦ KHOẺ ĐỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG THỬ THÁCH CỦA TẠO HOÁ, BẤT CHẤP SỰ RÌNH RẬP VÀ ĐE DOẠ CỦA THE GOD OF DEATH.
    TB: À MÀ ĐÀNH DAO VIÊN Ở ĐÂU VẬY BÁC, CÓ NUÔI CHÓ BERGER KHÔNG???

    Trả lờiXóa
  2. Thiên Triều kính cáo:
    Tôi đây phó thường dân Nam bộ.
    Chẳng quan, chẳng chức, chẳng "thẻ đỏ"
    Chỉ là anh công nhân viên lưu dung.
    Đến tuổi về hưu, lòng nhẹ nhõm.
    Tang bồng, hồ thỉ nam nhi trái,
    Cũng chỉ là... đối Bắc phương.
    Quyền chẳng có, lực cũng không,
    Ngại chi sốc "bất lực" kia!
    Còn cái mảnh vườn ráng kiếm,
    chính là cái "bờ-lốg" này đấy ạ.
    Nay Kính

    Trả lờiXóa
  3. Kính cáo bạn đọc:
     
    Em chẳng phải quan chức, quan ông gì ráo
    Cho dù chức tuỳ phái chạy giấy, văn thư!
    Có quyền, có lực gì đâu, mà hết !
    Nên đâu bị sốc "bất lực" về hưu !
    Em chỉ là một anh công nhân viên lưu dung.
    Nên về hưu là về vườn. Nợ tang bồng, trang trắng vỗ tay reo:
    "Thuở còn thơ, em đi vườn trẻ (jardin d'enfants),
    Nay về già, em kiếm vườn "già" "
    Có sao đâu!  No star where ! He he !
    Tài bút:
    Và "cái vườn đang tậu" chính là cái "bờ-lốc" này đấy ạ.
    --Nhân tịện xin mời quý bạn đọc thưởng thức ca khúc
    "Chừng nào em được 64 tuổi" của tứ quái Beatles  ạ:
    http://www.youtube.com/watch?v=i3HAJ4DjMhY

    Trả lờiXóa